Đây là câu chuyện tình buồn rất nổi tiếng tại Đài Loan.

 

I/ “THÀNH PHỐ NHỎ YÊN TĨNH VÀ XINH ĐẸP,
có hai người yêu nhau đắm say. Ngày lại ngày, họ cùng nhau ra bờ biển ngắm bình minh, và mỗi chiều về lại tới tiễn bóng tà dương.

Rồi một hôm, cô gái gặp tai nạn, đã nhiều ngày không tỉnh lại…

Mỗi sáng, chàng trai đến ngồi bên cô, tuyệt vọng gọi tên người yêu. Đêm xuống, lại tới quỳ trong giáo đường thành phố, ngước lên Thượng Đế nguyện cầu người yêu tỉnh lại…

II/ MỘT THÁNG TRÔI QUA,
Người con gái vẫn nằm đó, chìm trong im lặng. Người con trai tan nát cõi lòng, vẫn không ngừng cầu xin hy vọng.

Đến một ngày, Thượng Đế cũng động lòng. Ngài hỏi chàng trai: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi không?”. Chàng trai đáp lời: “Con xin bằng lòng!”.

Thượng đế nói: “Con sẽ phải đánh đổi 3 NĂM HÓA CHUỒN CHUỒN, con cũng bằng lòng?”. “Vâng, con bằng lòng!” – người con trai đáp lời.

III/ BUỔI SÁNG,
Cánh chuồn từ trong giáo đường, vội vã bay đến bên người con gái – đã tỉnh dậy sau chuỗi ngày dài.

Ngày rời bệnh viện, người con gái ấy rất buồn. Cô đi khắp nơi hỏi về chàng trai. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết anh đã bỏ đi đâu.

Sau bao ngày tìm kiếm vô vọng, cánh chuồn vẫn không rời người con gái một phút giây, luôn bay lượn bên cô. Nhưng chuồn chuồn không phải là người. Chuồn chuồn không biết nói. Cánh chuồn là người-yêu-ngay-trước-mắt-người-yêu, nhưng không được nhận ra…

IV/ MÙA HẠ ĐÃ QUA.
Mùa thu, gió lạnh thổi từng chiếc lá lìa cành. Cánh chuồn sắp đến lúc phải ra đi để tránh mùa đông giá buốt. Chuồn chuồn đậu trên vai người con gái. “Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…”. Nhưng thân xác quá mỏng manh của chuồn chuồn vẫn không được người con gái nhận ra.

V/ CHỚP MẮT, MÙA XUÂN ĐÃ TỚI,
Cánh chuồn vội vã bay trở lại thành phố tìm người yêu. Cô gái ấy nay đã vui cười trở lại như xưa. Nhưng bên cô là bờ vai người bác sĩ đã chăm sóc cô ngày nào. Cánh chuồn đau đớn, rớt xuống rất nhanh từ lưng chừng trời…

Những ngày sau, chuồn chuồn vẫn âm thầm dõi theo chàng bác sĩ, dắt tay cô gái ra biển ngắm mặt trời lên, và mỗi chiều về lại đến tiễn bóng tà dương…

Cánh chuồn mỏng manh chỉ có thể tới đậu trên vai người yêu. Chuồn chuồn không phải là người. Chuồn chuồn không thể làm gì hơn. Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái khiến chuồn chuồn ngạt thở.

VI/ MÙA HẠ THỨ 3,
Chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy lúc này luôn là bàn tay người bác sĩ. Người con gái không để tâm đến một cánh chuồn đau thương rất đỗi mỏng manh, cũng không còn thời gian để nhìn về quá khứ.

VII/ BA NĂM CỦA THƯỢNG ĐẾ SẮP HẾT
Trong ngày cuối cùng, người yêu dấu xưa của chuồn chuồn hạnh phúc bước dưới thánh đường, trong lễ thành hôn cùng chàng bác sĩ.

Cánh chuồn lặng lẽ bay tới, đậu trên vai người con gái anh yêu. Người con gái ấy dưới chân Thượng Đế, trả lời…“Con bằng lòng!”…

Chuồn chuồn nhìn chàng bác sĩ trao chiếc nhẫn cưới cho người con gái, rồi họ hôn nhau đắm say trước những chúc phúc của mọi người…”

Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?…
(Dịch giả: Nhà văn Trang Hạ)

 

*********************************
Quý bạn thân mến,

Trong câu chuyện trên, bỏ qua yếu tố HƯ CẤU và động cơ TÌNH YÊU, thì cô gái đã trải qua một TRỌNG NGHIỆP là chấn thương tai nạn, có thể không bao giờ tỉnh lại.

Chàng trai đã tạo ĐẠI PHÚC là cứu cô gái tỉnh dậy. Thế nhưng để tạo ĐẠI PHÚC này, anh phải TRẢ GIÁ bằng một TRỌNG NGHIỆP khác: Phải hóa chuồn chuồn ròng rã 3 năm; Câm lặng bên người yêu mà ko được nhận ra; Và lúc sau cuối cũng đánh mất luôn tình yêu đời mình.

Khi anh chấp nhận gánh lấy TRỌNG NGHIỆP, thì phần NGHIỆP của cô gái nhẹ bớt phần nào. Điều dằn vặt duy nhất còn ở lại, là chàng trai của cô đã bỏ đi vào cái lúc cô cần anh ấy nhất.

Vậy mới nói, TẠO PHÚC không phải khi nào cũng DỄ DÀNG.

Trong nhiều trường hợp, bạn cần ĐÁNH ĐỔI / MẤT ĐI một điều gì đó, để giúp đỡ được 1 người khác. Song, vì lòng nhân, bạn vẫn sẽ chấp nhận MẤT MÁT ấy trong khả năng của mình. Cái đó gọi là, “TẠO PHÚC – BẰNG CÁCH GÁNH NGHIỆP THAY NGƯỜI KHÁC”.

Một ví dụ dễ thấy, khi đồng bào bão lụt, hoặc nghe tin ai đó tai nạn. Dù chưa từng biết mặt họ, dù có thể họ sẽ chẳng biết bạn là ai mà cảm ơn, nhưng bạn vẫn sẵn sàng gửi tặng họ 1 khoản tiền nhỏ, để họ vượt qua cơn bĩ cực.

Việc bạn giúp họ là TẠO PHÚC. Việc bạn cho đi số tiền đó – là bạn đang GÁNH NGHIỆP. “Nghiệp” bằng đúng “số tiền bạn cho đi”, bạn MẤT số tiền đó – để người khác CÓ ĐƯỢC nó.

Nếu ngày sau bản thân người đó được CÔNG THÀNH DANH TOẠI, và quay lại giúp đỡ xã hội, thì CÔNG ĐỨC của bạn cũng sẽ vì thế mà tăng lên theo. Nó là một phần triết thuyết “GIEO HẠT” trong Kim Cương Kinh của Phật Giáo.

Bạn thân mến,

Phúc – Nghiệp kết trùng, không phải dễ dàng ai cũng hiểu.
Ta có thể hỏi, sao Thượng Đế không giúp cô gái tỉnh dậy, và đừng bắt chàng trai hóa chuồn chuồn có tốt hơn không?

Thượng Đế không làm thế, vì đây là LUẬT VŨ TRỤ.
Khi ta MONG CẦU 1 điều gì đó, ta phải ĐÁNH ĐỔI một điều gì đó – chấp nhận THỬ THÁCH nào đó, để rồi sau cuối VŨ TRỤ sẽ ĐÁP LẠI điều ta ước nguyện.

Thứ ta sẵn sàng đánh đổi càng giá trị – vũ trụ đáp lại thứ càng xứng đáng.
Lời kết, xin dành cho quý bạn trong phần comment.

Trân trọng,
Khai Tâm Khải Tuệ.