Nhiều người Việt tin rằng: ÂM GIỚI và DƯƠNG GIỚI tương đối giống nhau, hay, TRẦN SAO ÂM VẬY.

Đến lúc chết đi, Linh Hồn những người này vẫn hiện hữu. Họ tự nhủ rằng, “Thật may mắn, vì còn được sống!”
Vậy niềm tin (từng có) vào “1 đời sống mới sau cái chết” – thật rõ ràng là đúng đắn!

Với những Linh Hồn này, nếu gia đình không dâng cúng đồ ăn và tiền bạc, họ thường sẽ “cảm thấy ĐÓI RÉT và NGHÈO KHỔ” – dù thực ra không hẳn đúng vậy.

ĐÓI RÉT và NGHÈO KHỔ – là CẢM GIÁC khi còn sống trong THẾ GIỚI VẬT CHẤT (dương trần), không phải trong THẾ GIỚI TÂM LINH.

Nhưng vì các Linh Hồn không biết (không tin) chân lý này, nên vẫn sẽ tiếp tục duy trì THÓI QUEN ăn uống, ham vật chất như những ngày còn sống.

Điều trên đặc biệt đúng với những người chết trẻ, chết bệnh tật đau đớn, chết bất đắc kỳ tử, vì thể vía ở họ còn rất mạnh. Thể vía đại diện cho “bản năng sinh tồn” giúp thể xác tồn tại được trong thế giới vật chất, bao gồm nhu cầu ăn uống, tình dục, sở hữu vật chất…

Nó cũng đúng với những người có đời sống buông thả, phóng túng, nhiều sân hận, ham ăn uống những thực phẩm “nặng trược” (thường là thịt đỏ của động vật bậc cao).

Linh Hồn này có phải là “duy nhất” không?
Không, có hẳn một CỘNG ĐỒNG hàng trăm triệu những linh hồn khác cùng CHUNG NIỀM TIN.
Niềm tin thì dễ bị thao túng bởi đám đông.
Trước cộng đồng, Linh Hồn tin rằng, đây là chân lý sau cùng:
“CÕI ÂM VÀ CÕI DƯƠNG TRẦN GIỐNG NHAU,
MỌI LINH HỒN ĐỀU CẦN ĂN UỐNG, VÀ CẦN SỞ HỮU VẬT CHẤT.”

Chính xác hơn, thì những linh hồn có CHUNG NIỀM TIN (trùng dải tần số) – sẽ cùng BỊ HÚT VỀ 1 CÕI. Ở trong cõi đó, Linh Hồn chỉ gặp được những linh hồn khác giống mình. Đây là LUẬT HẤP DẪN của vũ trụ, “CÁI GÌ GIỐNG NHAU THÌ HÚT NHAU”, và cõi giới trong bài này chính là: CÕI ÂM PHỦ.

Giá như Linh Hồn có những niềm tin đúng đắn khác, và bắt đầu tu tập (sửa mình) từ ngày còn sống, có thể nó đã được “hút” về những cõi giới khác đẹp tươi hơn. Duyên nghiệp trong đời không đủ, nên đã không đưa đẩy Linh Hồn tới gặp được chân nhân, biết đến chân lý, để phút sau cùng lại dẫn lối họ về đây.

Đến đây, bà con hãy ngưng 1 phút, suy nghĩ xem câu chuyện bên trên có phải cũng giống chuyện gia tiên nhà mình hay không? Nếu có, thì việc đốt vàng mã và dâng cúng đồ ăn có làm họ vui không? Sự thực là CÓ.

Rất nhiều trường hợp gọi hồn gia tiên về hỏi, những thứ gửi xuống các cụ có nhận được không? Câu trả lời cũng là “CÓ”.

Tuy nhiên, không phải tất cả gia tiên tiền tổ nhà mình đều đang ở chung 1 cõi, hay sẽ mãi mãi ở lại 1 cõi. Họ vẫn tồn tại song song với chúng ta ở một “chiều kích” khác (cõi giới khác), vẫn tiếp tục tu tập để thăng lên những cõi giới cao hơn. Có cụ đã đắc đạo thành tiên, thành A La Hán, cũng có cụ đã đầu thai chuyển kiếp về lại cõi người…


LỜI KẾT
Bà con thân mến,

Sau bài này, ta đã biết rằng, việc cúng dâng thức ăn và vàng mã khiến (hầu hết) gia tiên tiền tổ cảm thấy vui vẻ (tất nhiên phần còn vì lòng thành con cháu). Nhưng “niềm vui” đó là TỐT, hay XẤU đây? Ta sẽ có câu trả lời trong phần sau.

Đây là loạt bài dài kỳ, nhiều chủ đề, nhiều luận điểm. Chúng tôi không cố gắng chứng minh, hay tranh luận luận điểm nào là đúng là sai. Mỗi người đều có thể “tự lấy tâm mình mà cảm nhận”. Hãy để lại comment suy nghĩ của cá nhân bạn.